Cách đây gần nửa thế kỷ, theo học trường báo chí, tôi lần đầu tiên được biết đến một khái niệm rất mới: Tam đoạn luận (syllogism). Đây là một khái niệm cơ bản trong bộ môn Logic học. Nó là một dạng suy luận diễn dịch, bao gồm hai tiền đề (tiền đề lớn, tiền đề nhỏ) và một kết luận, trong đó kết luận được suy ra từ hai tiền đề. Đến giờ tôi vẫn nhớ thí dụ thầy đưa ra: “Cái không biết gây ra hoảng sợ. Tương lai là không biết. Vậy tương lai gây ra hoảng sợ”.
Tác giả Nguyễn Xuân Tuấn trong buổi ra mắt sách "Con đường tương lai". |
Tiền đề lớn và tiền đề nhỏ thì dễ chấp nhận, nhưng kết luận “tương lai gây ra hoảng sợ” thì thấy có phần khiên cưỡng. Và rồi những tranh luận không dứt đã kéo dài suốt khóa học, đương nhiên, nó theo chúng tôi suốt chặng đường mấy chục năm làm báo. Tương lai không thể gây hoảng sợ nếu thay vì chỉ dự báo, con người phải chủ động kiến tạo, thế mới đúng với chủ nghĩa duy vật lịch sử. Ấy là khi chúng tôi nhớ đến câu nói của Tổng thống Hoa Kỳ Abraham Lincoln (1809-1865): “Cách tốt nhất để đoán định tương lai là kiến tạo tương lai”.
Một điều rất thú vị khi một ngày giữa hạ 2025 chúng tôi được đọc một cuốn sách lớn “Con đường tương lai” của một nhóm nghiên cứu, do nhà nghiên cứu, nhà văn Nguyễn Xuân Tuấn chấp bút. Công trình này, như tên gọi, không chỉ đoán định và kiến tạo tương lai trong một vài luận điểm, mà là một hệ thống các quan điểm tổng hợp, toàn diện, bàn về tương lai của dân tộc Việt Nam.
Tôi nhớ đến câu chuyện về các bậc trí thức lớn Canh tân đất nước cuối thế kỷ XIX, họ đều có điểm chung là tha thiết với vận mệnh dân tộc, tìm mọi cách để chấn hưng quốc gia. Ngày nay chúng ta “canh tân đất nước” bằng tư duy đổi mới và hội nhập, vì khát vọng độc lập và phát triển bền vững. Đúng như gợi ý của tác phẩm: Tiếp thu tinh hoa nhân loại mà vẫn giữ bản sắc là rất quan trọng. Chiếc chìa khóa vàng phải nắm lấy là Tri thức và Nhân tài, để đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc. |
Công trình nghiên cứu của Nguyễn Xuân Tuấn và nhóm tác giả Dự án Xã hội học tập, đọc sách là một kho tàng tư liệu phong phú với những tri thức quý giá của nhân loại. Tri thức ấy bao gồm đủ các lĩnh vực, chính trị, kinh tế, văn hóa, lịch sử, ngoại giao... ; tích hợp từ Đông Tây kim cổ đến hiện tại, vừa là nền tảng kiến thức còn “nguyên khối”, vừa là kiến thức, thông tin còn nóng hổi giữa lòng tay, do chính nhóm tác giả đã khảo sát, nghiên cứu qua hàng chục quốc gia ở khắp các châu lục. Lý luận và thực tiễn, chuyện xưa và chuyện nay, cái đã và đang xảy ra, dự báo những cơ hội và thách thức của đất nước ta trước ngưỡng cửa Kỷ nguyên vươn mình, khởi đầu từ Đại hội lần thứ XIV của Đảng sẽ diễn ra vào đầu năm 2026.
Theo như các công trình nghiên cứu được nhóm tác giả tập hợp, tổng kết và dự báo thì có thể nói rằng, tương lai hình thù ra sao chúng ta cơ bản có thể biết được, bằng sự dự báo khoa học và bằng cách tham gia cải tạo thực tiễn, kiến tạo tương lai. Phần này, cuốn sách đã nói khá rõ trong các chương, mục: “Tương lai nhân loại dự báo 500 đến 5.000 năm nữa sẽ như thế nào?”; “Mô hình phát triển nền kinh tế bền vững và quản trị rủi ro nền kinh tế trong kỷ nguyên mới”; “Chùm chìa khóa “vạn năng” mở các kho báu trời ban”...
Khi cho ra đời công trình nghiên cứu "Con đường tương lai", với gần 1.000 trang sách, theo sự theo dõi, phân tích tổng hợp của chúng tôi, tuy không dự báo về ngày cụ thể nào đó sẽ kết thúc một công việc, sự kiện đại sự, nhưng lại có khá nhiều những dự báo và đề xuất của nhóm tác giả đã đi trước cả những chủ trương chiến lược của Đảng và Nhà nước ta. Đó là chủ trương xây dựng chính quyền địa phương hai cấp. Đó là Chiến lược Quản trị quốc gia trong Kỷ nguyên mới, trong đó nhóm tác giả mong muốn biên soạn một cuốn sách “Đại thư điện tử”. Để quản trị quốc gia thành công thì “xã hội không chỉ là một chủ thể trong quản trị, mà còn là nguồn cung cấp các nguồn lực thiết yếu cho sự phát triển”. Đó là làm sao để xã hội phát triển hài hòa, trong ấm ngoài êm, đề phòng những rủi ro về tài chính, văn hóa, xã hội.
Tác phẩm "Con đường tương lai" của Nguyễn Xuân Tuấn và nhóm tác giả. |
Tôi đặc biệt thích thú với giải pháp “giải tỏa trắng” khi thực hiện các dự án, cần phải thu hồi các vệt đường có các nhà mặt đường với “giá bèo” gây nên tình trạng bất công. Có nhiều cách, như giải tỏa trắng những con đường song song, giữ nguyên những con đường cũ; bán đấu giá các lô đất tạo thành vệt hai bên đường mới, không tạo ra những “mặt tiền béo bở” cho những chủ nhà phía trong, còn nhà đang ở phía ngoài thì thiệt hại. Đó là làm thế nào để khơi dậy trí tuệ và hào khí dân tộc trong thời đại mới, từ “Hội nghị Diên Hồng” đến “Hội đồng quốc gia bền vững”. Đó là một vấn đề rất lớn, xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa đặc sắc Việt Nam, không giống như Trung Quốc, không giống mô hình dân chủ phương Tây... Vậy thể chế chính trị của mô hình đặc sắc này phải như thế nào để khơi thông mọi điểm nghẽn? Nhóm tác giả đã khẳng định, ở đây không thể có câu trả lời nhị phân mà chỉ có câu trả lời tương đối, câu trả lời tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể, vào từng giai đoạn cụ thể. Đây là cách mà các nhà nghiên cứu lý giải: “Trên một con đường lớn luôn có nhiều con đường nhỏ. Mọi con đường đều phải có nền móng vững chắc, được gia cố, cải tiến liên tục... Trong đó con đường lớn do Đảng và Nhà nước tạo nền móng; các con đường nhỏ được vun đắp bởi người dân, gồm trí thức, doanh nhân, người lao động, các thành phần kinh tế, xã hội, văn hóa cùng góp sức xây dựng” (trang 967).
***
Đọc "Con đường tương lai", như nhiều độc giả nhận xét, đây là một công trình đồ sộ, ôm chứa một khối lượng tri thức lớn, nhiều thông tin mới từ quá khứ đến hiện tại và dự báo tương lai. Đọc chữ và đọc văn, đọc để tìm ra những điểm sáng, điểm mới trong tư duy, giúp ta định vị bản thân, suy ngẫm, thay đổi quan niệm, đó mới là cái say và cái hay của sự đọc. Cuốn sách nặng theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng này khiến ta say, không thấy mệt, giống như người trèo lên một cao ốc nhưng thỉnh thoảng có những "chiếu nghỉ". Chiếu nghỉ ấy là những câu chuyện hấp dẫn từ văn hóa, tôn giáo, tâm linh đến chuyện sau lũy tre xanh, chuyện đường phố, chuyện thuở hàn vi của nhóm bạn bè tác giả (Tuấn, Bắc, Nam) với bao thăng trầm cuộc sống. Chiếu nghỉ ấy là cách dẫn chuyện, cách kể chuyện, các nhân vật “phát biểu quan điểm” bằng những chi tiết bình dân.
Người xưa nói “người khôn biết hỏi, người sành sỏi biết trả lời”, ở đây độc giả đã được tham gia vào câu chuyện bằng những câu hỏi, câu trả lời như thế, ý nghĩ nhỏ mà tư tưởng lớn, chuyện đại sự bắt đầu từ tâm sự của những anh “xe ôm” có bằng đại học. Nguyễn Xuân Tuấn đặt ra một câu hỏi khiến ta không khỏi giật mình: Liệu có nên đổi tên các trường đại học thành các trường đào tạo nghề, thí dụ đào tạo nghề viết báo thay cho Đại học Báo chí, đào tạo nghề Công nghệ thông tin thay cho Đại học Bách khoa, tương tự là đào tạo nghề giáo viên, đào tạo nghề bác sĩ. Con số 12% lái “xe ôm” hiện nay đã tốt nghiệp đại học, thậm chí có bằng thạc sĩ, 26% có trình độ từ cao đẳng trở lên, cần phải tiếp tục điều tra thêm. Tất nhiên nghề gì trong xã hội cũng quý, “chẳng có ai tẻ nhạt ở trên đời”, đừng đánh giá con cá bằng khả năng leo cây của con mèo, nhưng rõ ràng đã đến lúc chúng ta cần phải xem xét một cách thật nghiêm túc về việc thay đổi triết lý giáo dục. Đó là một quá trình điều chỉnh quan điểm, tư tưởng về mục tiêu, phương pháp và nội dung giáo dục để đáp ứng các yêu cầu mới của xã hội và sự phát triển của con người. Thay đổi này có thể bao gồm việc chuyển từ giáo dục truyền thống sang giáo dục hiện đại, tập trung vào phát triển năng lực cá nhân, kỹ năng mềm và tư duy phản biện, thay vì chỉ đơn thuần là truyền đạt kiến thức. Không làm thế thì chúng ta sẽ mãi mãi lẽo đẽo đi sau thế giới.
Một công trình nghiên cứu tầm vóc, một cuốn sách mở đầu cho tập tiếp theo "Con đường tương lai- Kỷ nguyên mới" đang được chuẩn bị tích cực, hoàn toàn có thể viết theo lối hàn lâm. Nhưng Nguyễn Xuân Tuấn và cộng sự đã chọn cách thể hiện “thân mật” hơn, để cho khách qua đường ai cũng có thể ghé thăm ngôi nhà ấy, từ vị mũ cao áo dài đến anh giáo làng, chú thợ khóa, vì ai cũng có cái để đọc. Nội dung mới tự nó sẽ tìm đến hình thức mới. Và thật may mắn hình thức mới này lại phù hợp với cái tạng của nhà văn Nguyễn Xuân Tuấn. Không chỉ là chiếu nghỉ ở một tòa nhà mà khách thăm còn có cơ hội bước lên con tàu sang trọng vượt đại dương đến những chân trời mới, mang theo một niềm tin sắt đá: Tương lai thuộc về chúng ta!
"Con đường tương lai" là một công trình nghiên cứu rất có giá trị khi chúng ta đang đứng trước thềm Kỷ nguyên mới. Có thể coi đây là cuốn sách rất quý, nhất là đối với các nhà quản lý, các nhà chiến lược, các nhà thực hành công vụ. Tôi nhớ đến câu chuyện về các bậc trí thức lớn Canh tân đất nước cuối thế kỷ XIX, tiêu biểu là Phạm Phú Thứ, Đặng Huy Trứ, Nguyễn Trường Tộ... Họ đều có điểm chung là tha thiết với vận mệnh đất nước, tìm mọi cách để chấn hưng quốc gia. Dù có những cách tiếp cận khác nhau, họ đều hướng tới một Việt Nam độc lập, mạnh mẽ, văn minh hơn.
Ngày nay chúng ta “canh tân đất nước” bằng tư duy đổi mới và hội nhập, vì khát vọng độc lập và phát triển bền vững. Đúng như gợi ý của tác phẩm: Tiếp thu tinh hoa nhân loại mà vẫn giữ bản sắc dân tộc là rất quan trọng. Chiếc chìa khóa vàng phải nắm lấy là Tri thức và Nhân tài, để đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc.
Nguồn: https://baobacninhtv.vn/tuong-lai-thuoc-ve-chung-ta-postid424622.bbg
Bình luận (0)