Các băng nhóm vũ trang hiện đã kiểm soát phần lớn các thành phố ở Haiti, bao gồm cả thủ đô Port-au-Prince, cùng những tuyến giao thông và cửa ngõ cảng biển quan trọng. Điều này khiến quốc gia vốn từ lâu được xem là nghèo nhất châu Mỹ rơi vào tình trạng cô lập, đồng thời khiến nhiều người dân sống ở nước ngoài không thể trở về quê hương.
Đó cũng là trường hợp của Wilguens Paugain (sinh năm 2001 tại Thomazeau), hậu vệ ĐT Haiti, người đang cùng các đồng đội viết nên câu chuyện lịch sử tại World Cup. Với người dân Haiti, bóng đá không phải mối quan tâm lớn nhất trong bối cảnh đất nước ngập trong bất ổn. Tuy nhiên, theo Wilguens Paugain, môn thể thao vua lại là cơ hội để thế giới nhìn thấy một Haiti khác.
Trong cuộc trò chuyện với EL MUNDO, cầu thủ đang khoác áo CLB Zulte Waregem của Bỉ bất ngờ mở đầu bằng câu hỏi: “Tại sao anh lại chọn tôi để phỏng vấn?”
“Được dự World Cup là giấc mơ cả đời”
Anh sắp đối đầu Brazil. Cảm xúc thế nào?
“Tôi vô cùng tự hào khi được đại diện cho đất nước mình. Tôi sinh ra ở Haiti nhưng sau đó được nhận nuôi và lớn lên tại Pháp. Dù vậy, tôi luôn cảm thấy một sự gắn kết đặc biệt với quê hương. Việc có mặt ở đây cùng tuyển Haiti là giấc mơ thành hiện thực.
Được xuất hiện trên sân khấu lớn nhất thế giới là điều chỉ đến một lần trong đời, và bất kỳ cầu thủ nào cũng mong muốn trải nghiệm điều đó. Tôi đã có cơ hội ấy, nên không thể tự hào hơn”.
Được nhận nuôi từ năm 5 tuổi
Anh bao nhiêu tuổi khi được nhận nuôi?
“Tôi mới 5 tuổi. Một gia đình người Pháp đã nhận nuôi tôi và em trai. Chúng tôi rất may mắn, bởi nhiều cặp anh em thường bị tách ra khi được nhận nuôi. Nhưng nhờ Chúa, chúng tôi vẫn được ở cùng nhau. Sau đó chúng tôi chuyển đến sống tại Nancy”.
Anh còn giữ liên lạc với gia đình ruột thịt không?
“Có. Tôi vẫn thường xuyên nói chuyện với mẹ và anh trai. Khi có thể, tôi cố gắng gửi tiền giúp đỡ họ, nhưng điều đó không phải lúc nào cũng dễ dàng”.
“Không ai có thể sống bình yên ở Haiti”
Anh có thường xuyên trở lại Haiti không?
“Không. Kể từ khi được nhận nuôi, tôi chưa từng quay về một lần nào. Đất nước có quá nhiều vấn đề. Chúng tôi không thể trở về.
Gia đình ruột của tôi hiện đã chuyển sang Cộng hòa Dominica và họ cũng không thể quay lại Haiti vì quá nguy hiểm. Thực tế là họ không có cơ hội sống một cuộc sống bình thường ở đó. Và không chỉ họ, mà rất nhiều người khác cũng vậy”.
ĐT Haiti không thể đá sân nhà
ĐT Haiti hiện không thi đấu trên sân nhà đúng không?
“Đúng vậy. Chúng tôi không thể tổ chức các trận đấu ở Haiti vì tình hình an ninh. Điều đó khiến mọi thứ khó khăn hơn rất nhiều.
Những đội tuyển khác khi đá sân nhà đều có khán đài chật kín cổ động viên. Còn chúng tôi thì không. Ngay cả khi thi đấu ở Miami và được tính là chủ nhà, cũng chỉ có một số kiều bào tới cổ vũ, hoàn toàn không thể so sánh với cảm giác thực sự được chơi trên quê hương mình”.
World Cup mở rộng là cơ hội cho những quốc gia nhỏ
World Cup 48 đội gây nhiều tranh cãi, nhưng rõ ràng nó giúp các nền bóng đá nhỏ như Haiti thực hiện giấc mơ?
“Hoàn toàn đúng. Với những cầu thủ như tôi, điều này thật tuyệt vời.
Tôi từng gặp chấn thương gân rất nặng và phải nghỉ gần một năm. Sau đó tôi gần như phải bắt đầu lại từ đầu. Tôi từng chơi ở hạng Nhì Cyprus, Latvia, Áo rồi Bỉ. Từng bước một, tôi đi lên.
Giờ đây tôi đang góp mặt ở một sự kiện khổng lồ như World Cup. Đây là cơ hội để chúng tôi chứng minh năng lực và giới thiệu bản thân với những đội bóng lớn hơn”.
“Bóng đá có thể thay đổi hình ảnh Haiti”
Anh nghĩ World Cup có ý nghĩa thế nào với người dân Haiti?
“Bóng đá có thể giúp ích rất nhiều. Khi nghe đến Haiti, phần lớn mọi người chỉ biết đến những khó khăn, bạo lực hay bất ổn.
World Cup có thể giúp thay đổi cách nhìn đó. Mọi người sẽ nghĩ đến những điều tích cực hơn, chẳng hạn như bóng đá, thay vì chỉ nhớ đến những vấn đề mà đất nước chúng tôi đang phải đối mặt”.
Từ quần vợt đến bóng đá
Anh đã chơi bóng từ nhỏ?
“Không. Ban đầu tôi chơi quần vợt vì bố mẹ nuôi thấy tôi quá hiếu động và muốn tôi tiêu hao bớt năng lượng.
Nhưng ở trường học, tất cả bạn bè tôi đều đá bóng. Tôi năn nỉ mãi và cuối cùng cũng được gia nhập một đội bóng. Lúc đầu chỉ là vui chơi, nhưng khoảng năm 13 tuổi thì mọi thứ trở nên nghiêm túc hơn.
Một số CLB bắt đầu chú ý tới tôi, rồi Nancy mời tôi tham dự một giải đấu. Chúng tôi vô địch, tôi chơi tốt và được giữ lại”.
Từng từ chối ĐT Haiti
Cơ duyên nào đưa anh đến đội tuyển quốc gia?
“Khi tôi còn chơi bóng ở Latvia, HLV trưởng mới của ĐT Haiti đã gọi điện triệu tập. Nhưng khi ấy tôi từ chối.
Đất nước đang gặp quá nhiều vấn đề, còn tôi lại ở rất xa. Nhiều cầu thủ khác cũng từ chối vì tình hình trong nước quá phức tạp.
Lúc đó ưu tiên của tôi là tìm một CLB tốt hơn, gần Pháp hơn. Sau này khi chuyển sang Bỉ khoác áo Zulte Waregem, mọi thứ ổn định hơn nên tôi đồng ý lên tuyển”.
“Tôi tin Chúa đã giúp mình”
Trên cổ Wilguens Paugain luôn đeo một cây thánh giá.
“Đúng vậy, tôi là người rất sùng đạo. Trước đây không hẳn như thế, nhưng sau tất cả những gì đã trải qua, tôi tin rằng phải có ai đó luôn dõi theo và giúp đỡ mình.
Tôi được nhận nuôi và có cơ hội rời khỏi Haiti. Trong khi đó, anh trai tôi ở lại và gặp vô vàn khó khăn. Anh ấy từng cố sang Cộng hòa Dominica nhưng bị cảnh sát bắt giữ.
Tình cảnh của họ rất khắc nghiệt. Còn tôi thì may mắn hơn rất nhiều”.
Giữa một Haiti chìm trong bất ổn, Wilguens Paugain là minh chứng cho sức mạnh của hy vọng. Từ một cậu bé sinh ra ở vùng đất nghèo khó nhất châu Mỹ, được nhận nuôi tại Pháp, lang bạt qua nhiều giải đấu hạng thấp ở châu Âu, anh đã vươn tới sân khấu World Cup. Với Paugain, mỗi lần khoác lên mình màu áo Haiti không chỉ là một trận bóng, mà còn là cơ hội để kể cho thế giới biết rằng phía sau những bản tin về bạo lực và nghèo đói vẫn tồn tại những con người đang nỗ lực theo đuổi giấc mơ.
Nguồn: https://danviet.vn/hau-ve-wilguens-paugain-cua-dt-haiti-chung-toi-khong-the-tro-ve-nuoc-d1436432.html
Nguồn: https://www.vietnam.vn/hau-ve-wilguens-paugain-cua-dt-haiti-chung-toi-khong-the-tro-ve-nuoc
























































