Nằm giữa dãy Tam Đảo và đoạn cuối của hai cánh cung Ngân Sơn, Bắc Sơn, Thái Nguyên có địa thế chuyển tiếp từ miền núi xuống vùng đồng bằng, tựa như cửa ngõ vùng cao Việt Bắc. Thái Nguyên lại đâu xa Hà Nội, chỉ cách trung tâm thủ đô hơn 70km với tuyến cao tốc rút ngắn thời gian đi lại, song không khí huyền hoặc đường rừng vẫn bao phủ nơi đây. Hình như người ta vẫn còn chưa biết về chốn bán sơn địa này, mà có đi mới biết sự “chưa biết” ấy lại có giá trị thế nào.

Thái Nguyên là vùng đất cư trú của người Việt thời tiền sử và sơ sử, rồi trở thành một châu vào thời Lý, thành trấn vào thời Trần, án ngữ vùng đất bao bọc phía bắc kinh đô Thăng Long. Tỉnh Thái Nguyên được vua Minh Mạng lập năm 1831, trở thành trung tâm hành chính - quân sự quan trọng của nhà Nguyễn cũng như thời Pháp thuộc. Những dòng người từ miền xuôi lên lập ấp, canh tác đã tạo thành một khu vực nông nghiệp đặc thù. Chất đất thích hợp với việc trồng chè ở thành phố Thái Nguyên các huyện Đồng Hỷ, Đại Từ, Phú Lương… đã tạo ra thương hiệu đất chè cho tỉnh. Hầu như người Việt nào cũng biết đến câu “chè Thái, gái Tuyên” với hàm ý ca tụng phẩm chất của thức trà mạn đất Thái Nguyên cùng sắc đẹp và sự đảm đang của những người con gái tỉnh Tuyên Quang lân cận.



Án ngữ con đường quốc lộ 3 đi vào trái tim của vùng Việt Bắc, Thái Nguyên chính là nơi diễn ra những sự kiện lịch sử kiến tạo nên nước Việt Nam hiện đại. Cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên năm 1917 với những tên tuổi Đội Cấn và Lương Ngọc Quyến đã đánh dấu vào bản đồ phong trào giải phóng dân tộc của thế kỷ 20. Các vùng rừng Thái Nguyên là nơi trú chân của những khóa quân chính kháng Nhật 80 năm trước trong cao trào Tổng khởi nghĩa năm 1945, cũng như địa bàn của An toàn khu Định Hóa, nơi chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa thiết lập “thủ đô gió ngàn” suốt phần lớn thời kháng chiến chống Pháp (1947-1954).
Tạp chí heritage
Bình luận (0)