Câu hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn luôn làm tôi xúc động mỗi khi nhớ về người em, người bạn thân thiết, người bạn tri kỷ của mình. Người đã cùng tôi chia sẻ hết những buồn vui trong cuộc sống. Người đã đồng hành cùng tôi suốt nhiều năm tháng qua. Đặc biệt, người bạn ấy đã dìu tôi từng bước đi vì đôi chân tôi yếu, đã giúp đỡ tôi rất nhiều trên từng chặng đường sáng tác thơ ca. Tôi rất biết ơn vì tấm lòng của bạn!
Nhớ lại, khi tôi tham dự Trại sáng tác Trẻ do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai tổ chức, bạn luôn dìu tôi đi. Bạn luôn chủ động đưa tay ra đỡ để tôi có thể vững vàng bước tới, không bị ngã. Từng điểm đến, từng tỉnh thành trong những chuyến đi thực tế, tôi đều có bạn đi cùng. Bạn không bao giờ từ chối hay ngại khó, ngại vất vả. Bạn khiến tôi an tâm, chẳng lo sợ gì. Bạn trở thành nguồn động lực, thúc đẩy tôi hăng say viết, sống trọn vẹn với đam mê văn chương của mình.
Trong từng bước ngoặt cuộc đời, mỗi thành công của tôi dường như lúc nào cũng có sự hiện diện của bạn. Mỗi lần tôi viết một bài thơ, bạn đều góp ý, chỉnh sửa cho hay hơn. Thỉnh thoảng, tôi có tác phẩm đăng báo, người tôi “khoe” đầu tiên cũng chính là bạn. Rồi tôi được kết nạp vào Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai vào đúng dịp Ngày thơ Việt Nam. Sau khi nhận quyết định, bạn gặp tôi chúc mừng và nói: “Em tặng anh món quà, mừng tân hội viên nhé!”. Nhận món quà tuy nhỏ nhưng tôi vui và hạnh phúc lắm.Tôi còn nhớ rõ từng dòng chữ của bạn: “Chúc anh giàu sức sáng tạo trên con đường văn chương!”.
Tôi nhớ mình có rất nhiều kỷ niệm với bạn, từ những lần gặp gỡ trong các buổi sinh hoạt chuyên đề của Ban Văn học. Tôi không thể nào quên nụ cười tươi của bạn và giọng nói đặc chất miền Nam. Bạn quê ở Thành phố Hồ Chí Minh, nổi bật với tính cách thương người, nhất là những người tàn tật. Bạn sẵn sàng giúp đỡ người khác, nhưng không bao giờ mong chờ sự đền đáp, điều đó khiến tôi thật sự kính trọng và quý mến bạn.
Với tôi, bạn chính là “tấm lòng” trong câu hát: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng…”. Tôi cứ nghe đi nghe lại câu hát ấy mãi. Nhiều lần tôi ngỏ ý muốn đền ơn, nhưng bạn chỉ mỉm cười và nói: “Thôi, cứ để gió cuốn đi anh ơi!”. Chính điều đó khiến tôi cảm thấy mình nợ bạn một ân tình sâu nặng. Bạn có một tấm lòng cao cả, là ân nhân lớn trong cuộc đời tôi. Thậm chí, tôi còn xem bạn là quý nhân, là người đã đem lại may mắn cho cuộc đời tôi.
Xin cảm ơn tấm lòng của bạn, cảm ơn bạn đã dìu tôi bước đi! Những hành động tưởng chừng nhỏ bé, giản dị, nhưng với tôi lại vô cùng lớn lao, ý nghĩa, giá trị hơn bất kỳ sự giúp đỡ hay món quà nào khác mà tôi từng nhận được.
Trần Huynh Quỳnh
Nguồn: https://baodongnai.com.vn/van-hoa/dieu-gian-di/202508/ban-toi-46b049e/
Bình luận (0)