Tác phẩm “Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập” - tranh bột màu của tác giả Nguyễn Dương.
Trong nắng thu vàng dưới vòm trời xanh thắm giữa bao sắc cờ hoa rực rỡ, hình ảnh Bác Hồ hiện lên thật đẹp trong thơ Tố Hữu: “Người đứng trên đài, lặng phút giây - Trông đàn con đó, vẫy hai tay - Cao cao vầng trán ngời đôi mắt - Độc lập bây giờ mới thấy đây”. Để có được ngày vui bất tận hôm nay, cả dân tộc ta đã đi qua một hành trình biết bao gian khó, một chặng đường đấu tranh với bao hy sinh từ ngày thành lập Đảng 3/2/1930 đến cuộc tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám cả dân tộc vùng lên như nước vỡ bờ đạp tan xiềng xích nô lệ để giành lấy độc lập tự do. Đó là một cái giá phải trả bằng bao xương máu, bao anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống, mỗi bờ tre ruộng lúa, mỗi vành đê con sông đều trở thành chiến địa oai hùng. Một Việt Nam: “Sống vững chãi bốn nghìn năm sừng sững - Lưng đeo gươm tay mềm mại bút hoa" (Huy Cận); một Việt Nam với tư thế “Rũ bùn đứng dậy sáng lòa” (Nguyễn Đình Thi); một Việt Nam ân tình da diết trong những làn điệu dân ca xứ sở lại vang dậy lời thề “Sát thát” chống giặc Nguyên năm xưa và với sau này là “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Một Việt Nam gắn với tên tuổi Chủ tịch Hồ Chí Minh người đã ra đi tìm đường cứu nước với cái tên Nguyễn Ái Quốc vượt bao hiểm nguy để mang ánh sáng cách mạng về với Tổ quốc. Người đã từng thao thức với bao đêm nhóm lửa trong hang Pác Bó và “Bàn ghế chông chênh dịch sử Đảng” bên suối Lê Nin, núi Các Mác để hôm nay giữa Quảng trường Ba Đình cờ hoa rực rỡ Người đã long trọng tuyên bố với toàn thế giới rằng: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã trở thành nước tự do và độc lập”. Thưa Bác! Đó là khát vọng lớn lao nhất của Bác của dân tộc Việt Nam mà sau này người đã đúc kết thành một chân lý, một thông điệp, một ý chí: “Không có gì quý hơn độc lập tự do”. Nhà thơ Nguyễn Sỹ Đại đã viết những câu thơ khá xúc động trong bài thơ “Mây trắng Ba Đình”: “Trong đoàn người quê kiểng Bắc, Trung, Nam - Về bên Bác, lòng ta thanh thản quá - Cái giản dị thiêng liêng, cái bình thường lịch sử - Mây vẫn bay như thế, tháng năm này”. Một sự thành kính trang nghiêm mà vô cùng gần gũi, một cảm giác nhẹ nhõm sáng trong. Một niềm tin yêu gợi cho ta nhớ về ngày trọng đại của lịch sử đất nước. Sắc nắng “Trời thu xanh ngát sáng tuyên ngôn” (Tố Hữu) đã đến với bao bản làng xa xôi nơi miền núi, dệt nên bao sắc màu thổ cẩm với tết độc lập. Sắc nắng Ba Đình rực rỡ cờ hoa đó trải dài qua đồng bằng châu thổ, đến Cửu Long giang chở nặng phù sa tươi tốt bao miệt vườn, với điệu vọng cổ ngân nga, với những chiếc xuồng ba lá trên bao kênh rạch Nam Bộ, với áo bà ba, với khăn rằn làm nên hồn cốt... Trong tôi bỗng ngân lên giai điệu da diết của bài hát “Ca ngợi Hồ Chủ tịch” của nhạc sĩ Văn Cao: “Người về đem tới ngày vui. Mùa thu nắng tỏa Ba Đình. Với tiếng Người còn dịu dàng như tiếng đất trời. Người về đem tới xuân đời từ đất nước cằn, từ bùn lầy cả cuộc đời bừng lên”. Mùa thu đang tỏa nắng Ba Đình và từ Ba Đình tỏa nắng mùa thu lịch sử, một mùa thu cách mạng sắc thắm nắng vàng với bao khát vọng như tình cảm dào dạt mà nhạc sĩ Vũ Thanh đã gửi gắm trong bài ca “Hà Nội mùa thu”: “Như bâng khuâng - Nghe gió đưa vang vọng giữa Ba Đình - Lời Người thu năm ấy, màu cờ thu năm ấy - Vẫn đây xanh trời mây”.
Có thể nói 80 năm đã trôi qua nhưng âm vang, những sắc màu cờ hoa, những sóng người cuồn cuộn thổi bừng lên một sức sống mới xanh trong lòng người một màu xanh hy vọng của một đời sống mới. Bài hát “Ba Đình nắng” của nhạc sĩ Bùi Công Ký phổ thơ Vũ Hoàng Địch như một “chứng nhân” lịch sử, một hào hứng, một cộng hưởng, một cao trào, một dư âm của tâm hồn dân tộc. Ở đây trong ánh nắng thu vàng ngọt và trong suốt là sắc màu cờ đỏ lồng lộng trong gió bay bỗng trở nên thiêng liêng với bao hào khí bao hân hoan chào đón từ những dòng người đổ về Quảng trường Ba Đình lịch sử với niềm vui bất tận. Đó là khi: “Gió vút lên! Ngọn cờ trên kỳ đài phấp phới - Gió vút lên! Đây bao nguồn sống mới rạt rào - Tôi về đây, lắng nghe trong tiếng gọi - Của mùa thu cách mạng, mùa vàng sao” (Ba Đình nắng). Có một câu nói nổi tiếng của Bác Hồ kính yêu không có trong văn bản Tuyên ngôn Độc lập nhưng đó chính là thông điệp rút ngắn lại khoảng cách giữa lãnh tụ và Nhân dân: “Tôi nói đồng bào nghe rõ không”. Lần đầu tiên hai tiếng “đồng bào” được đặt trong không khí trang nghiêm thật xúc động để nhớ về cội nguồn bọc trứng mẹ Âu Cơ. Đó là một biểu tượng về sự đoàn kết đồng lòng, đồng chí hướng. Một câu hỏi giản dị mà như một chất kết dính lại toàn bộ khối người, sóng người cùng hô to: Có! Đó là “có” của một dân tộc: “Mỗi chú bé đều nằm mơ ngựa sắt - Mỗi con sông đều muốn hóa Bạch Đằng” (Chế Lan Viên).
Trong những ngày này khi đất nước đang vươn mình như lời của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”; hay Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh trong công cuộc đổi mới sáp nhập với tinh thần: “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” của kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Tinh thần của Quốc khánh 2/9 đang lan tỏa đến từng làng, bản, xóm thôn mọi miền đất nước, đến với mọi người như một niềm kiêu hãnh tự hào để tạo thành một sức mạnh vô biên, biến thành hành động thiết thực lập thành tích cao nhất như một món quà dâng lên đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Trong sắc màu của Ba Đình rực nắng cờ hoa chợt vọng lại trong tôi bài hát của nhà thơ - nhạc sĩ Diệp Minh Truyền trước màu cờ Đảng tô thắm máu đào của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của Tổ quốc thân yêu: “Hồng như màu của bình minh - Đỏ như màu máu của mình tim ơi - Búa liềm vàng rực giữa trời - Là niềm hy vọng chói ngời tim ta”.
Vâng, chói ngời tim ta tinh thần của ngày 2/9 bất diệt.
Tùy bút của Nguyễn Ngọc Phú
Nguồn: https://baothanhhoa.vn/ba-dinh-ruc-nang-co-hoa-258667.htm
Bình luận (0)